Kiều Phụng Thiên thấy trên mặt đất xuất hiện một cái bóng đen đặc, sậm màu hơn cả những đám mây xám xịt chồng lấp lên nhau.
"Không quay về thật ra cũng tốt lắm." Tiếng người đàn bà nhặt cúc hài nhi nghe lách tách rõ mồn một trên đầu ngón tay, nghe dứt khoát một lần là đứt lìa: "Về đây có ai coi con ra con người đâu."
Người đàn bà kia nhét hạt hướng dương vào miệng, mồm miệng bắt đầu kỳ quặc ra vẻ tinh tướng: "Ô kìa chị nói cái gì vậy!" Bà ta vừa cắn cắn tách vỏ hạt hướng dương vừa cười: "Mẹ chứ ai không coi nó ra con người? Đừng có ở đó mà móc méo cạnh khóe người ta!"
"Ai trả lời thì tôi nói người đó."
"Ồ, chắc có miệng chị biết nói đấy." Bà ta vứt mớ vỏ hướng dương bay lả tả đầy đất, quay phắt hất đuôi tóc khô xơ vào to giọng: "Con kia đâu cầm chổi ra quét sân mau lên, ngày nào cũng chết gí trong nhà không được cái tích sự gì!"
Mãi một lúc lâu sau từ trong nhà mới có tiếng một cô gái bực bội đáp: "Mẹ không có tay hả."
"Con kia mày nói thêm câu nữa tao nghe xem."
Người đàn bà lao đùng đùng vào nhà như gió lốc, tông sầm cánh cửa màu lam. Đám ruồi muỗi loanh quẩn một hồi rồi mới chịu bay đi không buồn quay lại.
"Con không biết mụ đó à?" Dì Tống hơi tựa vào song cửa sổ: "Cái mồm còn chui ra khỏi bụng mẹ trước cái đầu, đã thấy còn không chịu tránh đi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866121/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.