Chương 84 Kiều Phụng Thiên giấu tên gã thanh niên giáo sinh đã biến mất đó, kể bằng tốc độ chậm rãi. Dãy núi thấp thoáng nhấp nhô đằng xa xa kia là núi Lộc Nhĩ. Con người với tư cách là một cá thể vô cùng phức tạp mỗi cá thể là một suy nghĩ hoàn toàn khác biệt nhau. Có người sẽ thấy nỗi đau vơi dần đi sau mỗi lần kể chuyện, bộc bạch gần như trở thành cách thức họ khuyên giải cho bản thân; mà có người bất kể ra sao vẫn thấy đau đớn, dẫu mười năm hai mươi năm ba mươi năm, miếng thịt đằng sau lớp vảy vẫn vĩnh viễn đỏ au. Kiều Phụng Thiên tỏ ra hết sức bình thản, nên Trịnh Tư Kỳ nhận định y là kiểu người thứ nhất. Mãi cho đến lúc y kể mình bị bắt ép nghỉ học mà có khóc lóc cũng vô tác dụng, nhạy bén bắt được tiếng nghẹn ngào thoảng qua anh mới lật đổ suy đoán bừa bãi của mình, chắc chắc là kiểu thứ hai. Chắc chắn Kiều Phụng Thiên là người vĩnh viễn khiến anh đau lòng đến không thở nổi. Trong tác phẩm "Trốn Chạy – Runaway", tác giả Alice Munro đã viết mỗi người rồi sẽ luôn gặp phải một sự kiện, hay một ai đó khiến mình cảm thấy như thể đang có một cây kim giết chóc ở đâu đó ghim trong buồng phổi mình, và bằng cách thở thật cẩn thận mình tránh không cảm thấy nó. Nhưng thỉnh thoảng mình lại phải hít thở thật sâu, và nó vẫn ở đó*. (*Theo bản dịch của Trần Thị Hương Lan, nxb Văn Học) Rất nhiều người đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866122/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.