Chương 86 Được người khác nói với mình những lời dễ nghe là cảm giác gì nhỉ. Trước đây, Kiều Phụng Thiên không biết. Cảm giác ấy có khi nào từa tựa như đôi giày thể thao tốn công tốn sức giặt sạch tinh tươm, nhìn nó sáng bóng treo lơ lửng dưới nắng nhỏ nước tí tách, hay thời tiết thoắt nóng thoắt lạnh giục giã chùm hoa lan quân tử nở rộ rực rỡ. Đều không giống khi cả hai đều giản đơn tinh khôi, không như suy tư giờ phút này, hoảng loạn lớn hơn niềm vui sướng và sự luống cuống vượt trên những rung cảm. "Khoan đã..." Kiều Phụng Thiên ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng thì sôi sùng sục, y không tin nổi ôm trán mình, nhìn xuống đất không được mà nhìn người đối diện mình lại càng không được. Tiếng thở của anh quá đỗi nhẹ nhàng và ấm áp hệt chiếc lông vũ lướt qua giữa đôi mày, độ ấm chỉ cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút nhưng dường như đủ sức làm tan chảy xương thịt kề bên: "Thầy Trịnh... tôi..." Dòng suy nghĩ của Trịnh Tư Kỳ dậy sóng, anh muốn đến thật gần thêm, muốn nhìn thấy những cảm xúc dập dờn trong đáy mắt y thật rõ. Nhưng Kiều Phụng Thiên còn đang hoang mang, dù rằng cảm xúc này có thể sẽ chóng phai nhạt, nhưng vì muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này nên Trịnh Tư Kỳ không nỡ nói gì thêm. "Em sợ à?" Kiều Phụng Thiên gật gật, khựng mất một lúc rồi lại vội vã lắc đầu. "Tôi..." "Thầy, thầy nói gì tôi đã nghe thấy cả rồi, tôi ra cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866124/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.