Chương 87 Lúc Kiều Phụng Thiên vừa đến Lợi Nam, thời còn tá túc trong một căn trọ thuê, y đã xem bộ phim Kim Phấn Thế Gia của Trần Khôn Đổng Khiết thủ vai. Y mãi không hiểu bối cảnh quân phiệt, cũng chẳng nhớ rõ lời thoại của bộ phim này lắm. Thế nhưng vẫn nhớ câu thoại "Vậy yêu nhau thật mãnh liệt đi", nét mặt dạt dào tình cảm và giọng điệu thản nhiên của Kim Yến Tây khi ấy vẫn khắc như in trong đầu. Kiều Phụng Thiên không hề biết tình yêu ra sao, huống gì là yêu mãnh liệt. Nghe nồng nàn nóng bỏng là vậy, nhưng chẳng phải ngọn lửa chảy phừng phực nào cuối cùng chỉ còn trơ lại đống tro tàn sao, chỉ cần một cơn gió thổi qua là biến tan, cát bụi trở về với cát bụi, có để lại được gì đâu. Giữa y và Trịnh Tư Kỳ không có sự chuyên chú mạnh mẽ và cũng không được kiên tâm như vậy, mà giống như ngả vào một áng mây bồng bềnh trôi gió thổi đến đâu thì dạt về đó. Trịnh Tư Kỳ xuất sắc giỏi giang, khi Kiều Phụng Thiên thổ lộ mình cũng thích anh, liền sau đó y cũng muốn nói với anh rằng —— Em thích anh, không phải vì anh xuất hiện bên em tại thời điểm em đau thương bất lực. Mà nhờ từng chút từng chút trong những lần mình tiếp xúc với nhau, em biết được khí chất của anh, học thức của anh, sự uyên thâm của anh, nét dịu dàng và thú vị của anh. Nói với anh, rằng em bị anh hấp dẫn đậm sâu đến thế như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866125/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.