Chương 88 Ngày Kiều Lương xuất viện, trời đổ mưa. Đỗ Đông Lý Lệ giúp tìm một chiếc xe van nhỏ, Kiều Phụng Thiên chạy tới chạy lui các lầu lần lượt cảm ơn và tạm biệt từng bác sĩ với điều dưỡng xong xuôi, y tay cầm tờ biên lai trắng trắng đỏ đỏ, tay xách mớ đồ dùng hằng ngày vội vã đi. Y không có tay cầm dù, chỉ đành để nước mưa tí tách xối ướt tóc bết lại dính trên trán. Trịnh Tư Kỳ không đến, Kiều Phụng Thiên nhờ anh để mắt tới Tiểu Ngũ Tử, lúc đón Trịnh Úc đi học về tiện đón cậu bé về cho tá túc một lúc. Lâm Song Ngọc không đồng ý chuyện Tiểu Ngũ Tử ở lại Lợi Nam nhưng cũng không đả động gì đến việc sẽ đưa cậu bé đi. Kiều Phụng Thiên lưỡng lự không đo dò được suy nghĩ của bà, dứt khoát tự quyết, chung quy cũng vì lo Tiểu Ngũ Tử phải chứng kiến Kiều Lương mệt mỏi nằm một chỗ ở nhà sẽ thấy thắt lòng thắt dạ, không nỡ sống xa ba. Ngẫm lại mới thấy quả thật tàn nhẫn, bên cạnh đã không có mẹ cha mà chỉ còn người chú chưa chắc đã đủ khả năng che mưa chắn gió cho đứa cháu nhỏ này. Điều "tốt nhất" mong muốn dành cho cậu bé tới bây giờ vẫn chưa từng thể nghiệm, tương lai sau này biết đâu lại phát hiện đó vốn là điều "không cần thiết". Đỗ Đông dỡ hai hàng ghế sau dọn dẹp ra được khoảng không gian kha khá rộng rãi, dặn dò đưa Kiều Lương nằm ngang lên chiếc xe van nhớ nhẹ tay nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866126/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.