Chương 92 Mỗi ngày sống với Trịnh Tư Kỳ giống như giọt nước trong lành từ mái hiên nhỏ xuống ao sâu, sẽ lăn tăn những gợn sóng nhiệm màu và ngọt ngào, rồi lại trở về với sự dịu dàng và êm đềm, không có gì quá đặc biệt. Anh phải dậy sớm đi dạy, Kiều Phụng Thiên cũng phải bắt đầu lại dồn toàn tâm toàn sức vào tiệm tóc. Đỗ Đông nhìn mà thấy bực bội hết cả người, không thèm bàn bạc gì với Kiều Phụng Thiên đã mướn thêm hai cậu học việc về phụ. "Hai đứa mình dù gì cũng là, cũng là cổ... từ kia là gì ta?" "Cổ đông." "Ờ đúng đúng cổ đông, đã là cổ đông rồi mà cứ suốt ngày ngồi chình ình một đống trong tiệm y tưởng đâu pho tượng Phật, làm như không có nhà về hay gì. Mẹ nhà cậu tôi bảo cậu lo chăm sóc Tiểu Ngũ Tử cho hẳn hoi mà cậu cứ nuôi thả kiểu đó? Tới chăn trâu trưa với tối người ta còn biết đường dắt về chuồng!" "Cậu có thể nào làm ơn đừng hạch sách tôi suốt ngày nữa được không?" Kiều Phụng Thiên dở khóc dở cười bị Đỗ Đông cưỡng chế tháo tạp dề: "Cái tiệm này có phải chỉ có mình cậu đâu." "Tôi là chủ một cậu là chủ hai cậu phải nghe lời tôi, tôi phong cậu làm tổng thanh tra với tạo mẫu, cho phép cậu không cần luôn tay cả ngày!" Đỗ Đông nhướng đôi mắt cáo, hếch mũi nhìn Kiều Phụng Thiên: "Cứ thấy cái mặt cậu loanh quanh đây cả ngày tôi phát khùng mất, đi đi đi về nhà cơm nước đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866130/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.