Chương 93 "Cậu là vậy đúng không?" Mô tô chạy trên cầu, mặt nước thênh thang thành không gian cho tiếng động cơ rền vang và tiếng nước vang vọng về. Cây cầu màu trắng, có hình vòm làm bằng thép, ban ngày có mặt trời nhô cao, ban đêm có ánh đèn rực rỡ. Người ngồi trước đội mũ bảo hiểm hơi ngoảnh đầu nói gì đó, Kiều Phụng Thiên nghe không rõ. "Cái gì? Là cái gì?" Thật ra Kiều Phụng Thiên muốn nói, anh cảnh sát làm ơn đừng quay đầu nhìn đường đi mà. "Tôi nói." Cảnh sát Lưu to giọng hơn: "Cậu là vậy đúng không?" Thực ra đây là một câu sai ngữ pháp do thiếu tân ngữ, người không hiểu chắc phải bối rối hỏi lại: Mẹ nó chứ đúng là đúng cái quái gì mới được?! Kiều Phụng Thiên hiểu, sau khi dứt câu, y cũng hiểu rõ ý người kia. "Đúng vậy." Cảnh sát Lưu đằng sau mũ bảo hiểm cười khẽ, tiếng cười bị gió sông thổi bay đi tạt sang hai bên đường: "Tôi biết ngay mà, dễ ợt nhìn phát là ra cái một." "Thế anh cảnh sát giỏi thật." Kiều Phụng Thiên nhìn đuôi tóc bị chèn ép đằng sau mũ bảo hiểm. "Không phải tôi giỏi, mà là cậu lộ quá." Kiều Phụng Thiên không đáp, cúi đầu nhìn gió thổi tốc vạt áo mình bay phần phật. Đội mũ bảo hiểm kiểu gì cũng hơi ngột ngạt, lúc nói sẽ phả hơi lên kính mà không cách nào thò tay vào lau được, chỉ đành kéo lên. "Ài, đùa cậu thôi." Cảnh sát Lưu lại quay đầu: "Tôi từng thấy cậu trên Blued,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866131/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.