Chương 103 Đỗ Đông năn nỉ ỉ ôi một hai đòi mời Trịnh Tư Kỳ ăn cơm bằng được. Hai người cũng chịu thua, bị kéo vào nhà hàng lẩu tự phục vụ dưới tòa nhà. Không phải giờ ăn nên quán ít khách khứa, bốn người gọi nồi lẩu chín ngăn với vài món được bày trí trông rất được. Lý Lệ đi lấy trái cây, cầm hai cái tô không kéo Kiều Phụng Thiên khỏi bàn. Đỗ Đông quạt quạt hơi nước trắng xóa bốc lên từ đáy nồi, móc bao thuốc đưa cho Trịnh Tư Kỳ một điếu: "Không biết thầy Trịnh có hút không?" Trịnh Tư Kỳ nhận lấy, kẹp đầu lọc ở kẽ ngón tay nhịp nhịp lên bàn: "Hút, tôi dân nghiện thuốc đấy, con gái không cho hút cũng mấy năm rồi mà chưa hạ quyết tâm cai được." "Nhìn anh văn nhã vậy, không tưởng tượng ra." Đỗ Đông cười cầm bật lửa, quẹt đánh lửa kề vào điếu thuốc trong miệng Trịnh Tư Kỳ phía đối diện: "Bỏ được vẫn hơn, vợ tôi bây giờ không ngửi được mùi khói thuốc, tôi cũng đang nghĩ tới chuyện cai nhanh nhanh, chưa kể món này một tháng cũng tiêu tốn cả mớ." "Chủ yếu vẫn vì sức khỏe." Trịnh Tư Kỳ gõ ngón trỏ vào đầu lọc vẩy tàn thuốc: "Mai mốt Phụng Thiên bảo tôi cai, nhất định tôi sẽ cai." "Thế thôi anh khỏi nghĩ nữa." Đỗ Đông nhếch môi cười: "Cậu ấy không phải kiểu người vậy đâu." Trịnh Tư Kỳ dừng một lúc, nhìn Đỗ Đông không đáp. "Để tôi lấy chuyện hút thuốc này để làm phép so sánh Phụng Thiên với vợ tôi Lý Lệ cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866141/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.