Chương 104 "Em chạy đi đâu cơ?" Kiều Phụng Thiên từ đầu chí cuối không hiểu gì sất, hỏi Trịnh Tư Kỳ mà chẳng thấy anh trả lời. Trịnh Tư Kỳ mới hút thuốc nên không hôn sâu được, chỉ nhẹ nhàng chạm môi Kiều Phụng Thiên như chuồn chuồn đạp trên mặt nước, nom vừa thuần khiết lại vừa dịu dàng. Anh lại cảm thấy thời gian quá sức eo hẹp, nụ hôn không bình ổn và thư thả được như thường ngày, Kiều Phụng Thiên cứ cảm tưởng chóp mũi anh dúi về sau, hơi thở ấm áp lướt qua, nghe thấy được âm thanh hao hao tiếng bật nút chai rất khẽ. Thật ra Trịnh Tư Kỳ là kiểu người sẽ làm những hành động nhỏ nhặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chẳng hạn như khi hôn Kiều Phụng Thiên hai tay anh sẽ nâng hai bên má Kiều Phụng Thiên, ngón trỏ và ngón cái vân vê vành tai. Vành tai Kiều Phụng Thiên hết sức đầy đặn, rõ là gen trội, bấm tay vào chẳng khác nào thịt quả mận đen chín mọng dày và mềm. Chính giữa có lỗ xỏ, chạm đầu ngón tay vào là cảm nhận được hai vệt lõm nho nhỏ. Trịnh Tư Kỳ thích những nơi nhỏ nhặt này vô kể, mà chẳng thể giải thích được lý do vì sao. Kiều Phụng Thiên chợt không nhịn nổi phá lên cười, nhắm tịt mắt lại cong cong khóe môi, đón nhận nụ hôn khẽ khàng đầy gấp vội của anh trong căn phòng kín. Trịnh Tư Kỳ nghe tiếng dừng một lúc, hôn lên trán Kiều Phụng Thiên một cái thật mạnh rồi ôm chặt y: "Tự nhiên em cười gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866142/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.