Chương 106 Tối hôm đó hai người đem về nhà hai chậu dương xỉ tóc thần, một chậu bạc hà. Kiều Phụng Thiên không mua chậu to, nhỏ nhỏ mà phát triển tốt, cây nào cây nấy cũng trông còn rất non. Lý do là vì người làm vườn trọng sự chăm dưỡng, phải chứng kiến nó nhỏ xíu rồi lớn lên trong vòng tay mình mới ý nghĩa, nếu đã mua cây lớn với khỏe rồi mang về nhà định sẵn chỉ có thể chờ ngày nó héo tàn. Những lời Kiều Phụng Thiên và Trịnh Tư Kỳ nói với nhau ở chợ hoa đều từ tận đáy lòng, moi tim móc phổi ra nên đêm ấy khó tránh và cũng không kiềm chế được cơn đ*ng t*nh, l*m t*nh lần thứ hai trong phòng tắm, lúc Tiểu Ngũ Tử lẫn Trịnh Úc còn chưa ngủ. Kiều Phụng Thiên bị anh xuyên xỏ tới độ hoảng loạn, y cảm giác như thời gian và địa điểm lần này còn tr*n tr** to gan hơn cả lần đầu, bèn vội vã tránh thoát khỏi anh với tay tắt đèn. Y ngoái đầu lại, vùng tối tăm phía sau chỉ nhìn lờ mờ nhìn thấy ô cửa sổ vuông trên tường, Trịnh Tư Kỳ ấn y lên tường hôn sâu, hàm trên đã quấn lấy nhau thì cả cánh cửa sổ cũng mất tăm khuất dạng. Bóng hai người gãy làm đôi trên tấm gạch men, chớp tắt, chồng chéo, từ hai biến thành một, từ một chia làm hai. Trịnh Tư Kỳ rải từng nụ hôn từ yết hầu đến bờ ngực gầy của Kiều Phụng Thiên, tiếp đó lần xuống h* th*n, hôn từ xương sườn rõ nét đến hai bên thắt eo như dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866144/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.