Chương 107 Cuối tháng, Trịnh Hàn Ông đón bé Táo về nhà chơi cuối tuần, gọi điện bảo Trịnh Tư Kỳ chiều tới rước con gái rồi tiện thể gọi luôn Trịnh Tư Nghi về nhà ăn bữa cơm gia đình. Lẽ ra chuyện này không liên quan gì đến Kiều Phụng Thiên, nhưng sau đó Trịnh Tư Kỳ quyết định sẽ dắt y theo cùng. Trịnh Tư Kỳ nói một cách hết sức nhẹ nhàng chẳng có gì quan trọng, không áp lực và cũng không nặng nề. Vậy mà Kiều Phụng Thiên gần như không cần hỏi vẫn ngầm hiểu quyết định của anh, chỉ là y chưa chắc chắn về lời nói và hành động của bản thân. Y cảm tưởng như đang ở phía sau anh, được anh nắm tay bước từng bước chậm rãi về trước. Cảm giác vội vàng không trở tay kịp đương nhiên có, nhưng Kiều Phụng Thiên hiểu đây là điều hết sức bình thường và không ảnh hưởng đến toàn thể. Hôm nay ngày mai, năm sau năm sau nữa đều phải mò đá sang sông mà đá thì nằm dưới đáy bề mặt lõng bõng gồ ghề, giẫm lên là hư hay thực, đi càng sớm càng biết sớm và càng sớm ngày an tâm. Chỉ có mình Tiểu Ngũ Tử tạm thời không đi theo được, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không thích hợp, đành nhờ để cậu bé lại cho Đỗ Đông Lý Lệ. Tiểu Ngũ Tử sáng dạ nhạy bén, đeo ba lô lên cầu thang gõ cửa nhà chú Đỗ Đông, duỗi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay Kiều Phụng Thiên, đôi mắt cong cong cười lộ hàm răng trắng, nói nhỏ xíu: "Con thấy chú mặc màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866145/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.