Ngoại truyện 2 Lữ Tri Xuân trốn đến Tiền Giang, vẫn xài chứng minh giả, vẫn lấy cái tên Tri Xuân trong "Thảo thụ tri xuất bất cửu quy". Dù có từng bị Kiều Phụng Thiên cười nhạo, cậu nhóc vẫn thấy hai chữ nọ êm tai, nghe hay viết gì cũng gợi lên sự lặng im bất ngờ và hơi ấm đầy cụ thể và hình tượng hóa. Tiền Giang là một trong những thành phố duyên hải phát triển đầu tiên, so về sự phồn hoa đông đúc thì không khác gì Lợi Nam, cũng khoác vẻ lạnh lùng tỉnh táo không đếm xỉa tình người tương tự, cũng có những ánh đèn được trau chuốt kỹ lưỡng. Khác biệt ở chỗ, để đặt chân sinh tồn được ở nơi này có phần khó khăn hơn, trước hay sau đều là khoảng trống rỗng tuếch, chỉ toàn là không khí của tự do và cô độc. Tháng đầu tiên, cậu nhóc tiêu hết phân nửa số tiền tích góp thuê một căn trọ trong khu nhà tập thể ở ngôi làng đô thị xa tít trung tâm thành phố, trần nhà ẩm thấp sàn thì thủng thọt, nhà đầy gián, cái giường xếp gãy toi hai miếng lò xo, cánh cửa sổ mẻ mất nửa miếng kính, dột nát rách rưới tới nỗi trộm lẻn vào cũng phải thấy thương xót nhét lại cho ít tiền mới đi, thậm chí còn tệ hơn cả Lỗ Gia Oa Lợi Nam. Tháng thứ hai, cậu nhóc lùng sục khắp các chợ việc làm lớn nhỏ, gom cả chồng tờ rơi tuyển dụng xanh xanh đỏ đỏ dày cui. Tự động lọc hết mấy công ty nổi tiếng với biên chế không cần xem, mấy công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866157/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.