Ngoại truyện 1: Cai thuốc Cái lạnh tràn về, tuyết rơi sớm ở Lợi Nam mang theo không khí mùa đông đậm nét. Trịnh Tư Kỳ bị đau họng nguyên một tuần, lúc khỏi đã nghĩ tới chuyện cai thuốc. Vì cơ thể khỏe mạnh ở độ tuổi gần bốn mươi, được sống thật lâu với cục cưng lớn và cục cưng nhỏ nhà anh. Nhưng cai thuốc không phải việc đơn giản giỡn chơi, còn khó hơn cả lột da. Nhắc tới Trịnh Tư Kỳ thật lòng bội phục mợ hai đã ngoài tám mươi tinh thần vẫn quắc thước minh mẫn, năm ngoái khám ra suy tim mức độ nhẹ với phù phổi, vốn là người nghiện thuốc lá nặng ba mươi năm trời thế mà nói cai là cai, cai hẳn hoi sạch sẽ. Mỗi lần đưa điếu thuốc tới trước mặt là xua tay liền, thậm chí không buồn nhìn. Người có ý chí mạnh mẽ như vậy phải đáng sợ đến mức nào? Lý Lệ sinh vào giữa tháng một. Họ hàng thân thích chẳng được mấy mống của anh ta ở quê xa xôi, đi xe lửa không tới Lợi Nam kịp nên chỉ có một mình Đỗ Đông bận bịu quay qua quay lại như chong chóng. Bác sĩ phòng bệnh giường ngủ, Đỗ Đông với cái đầu trọc mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy lên chạy xuống giữa mùa đông; giấy tờ biên lai đồ sơ sinh dùng hằng ngày, Đỗ Đông viết một danh sách dài ngoằng đưa cho Kiều Phụng Thiên làm y cũng chạy ngược xuôi muốn gãy chân. Trịnh Tư Kỳ cũng muốn giúp lắm chứ, khổ nỗi Kiều Phụng Thiên chê anh ngũ cốc bất phân không biết món nào hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866156/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.