Đón nhận tất cả ánh mắt bán tín bán nghi của mọi người, Cố Bắc Từ lại rất bình thản ung dung. Cô buông tay Hoắc Tư Triệt ra, từ trong tay một người chơi đàn cầm lấy đàn vi-o-lon.
“Còn nhớ rõ cái này không?”
Cố Bắc Từ xoay người lại nhìn về phía Hoắc Tư Triệt, sau đó liền kéo ra một đoạn nhạc du dương.
“Nhớ.”
Ánh mắt Hoắc Tư Triệt lập tức thay đổi, thậm chí còn chủ động đi tới đàn dương cầm ngồi xuống. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên người anh. Anh nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, làm giảm đi cảm giác áp bức khiến cô khó thở. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, mang theo ánh sáng hiếm có.
Hệt như chàng hoàng tử si tình trong truyện cổ tích, thậm chí còn hơn thế.
Nội tâm Cố Bắc Từ không khỏi kϊƈɦ động, cô cố gắng khắc chế tâm trạng của mình, ưu nhã hướng tới tầng hai của biệt thự, cúi đầu thật sâu với ông nội Hoắc, sau đó kéo ra một đoạn nhạc dạo quen thuộc.
Loading...
Năm giây sau, mười đầu ngón tay thon dài của Hoắc Tư Triệt lướt trêи phím đàn, âm thanh trầm thấp hồn hậu của tiếng dương cầm vang lên, hai người bọn ăn ý mà hòa điệu nhạc với nhau thành một.
Tiếng đàn khi thì rộng rãi, tràn ngập khí thế nuốt núi ăn sông, khi thì chan hòa mềm mại như bông, phiêu đãng vui vẻ, ngọt ngào, khi thì bi tráng, ẩn chứa nhân sinh.
Thật giống như một người từ thanh niên trai tráng đi đến tuổi già, lại quyết chí không thay đổi.
Các tân khách đã sớm khϊế͙p͙ sợ nói không ra lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoac-tien-sinh-sung-vo-len-troi/2614758/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.