Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Đa tạ bà bà đã cứu giúp bọn Ta..”
“Không có gì, Tiểu Tử Ngươi nên hảo hảo tốt với Nương tử ngươi biết không.Nàng Ta vì cứu Ngươi đã chịu rất nhiều cực khổ. Nhất định phải hảo hảo đối với Nàng. Như vậy mới không uổng công Ta cứu giúp..”
“Nương Tử..Bà bà yên tâm..Ta nhất định.” Hoài Ân có chút không biết thế nào, nhưng cũng chỉ gật đầu đáp.
“Nếu vậy thì trước khi rời khỏi đây chí ích ở lại dùng một bữa cơm cùng Ta..Thế nào?.”
“Hảo..”
Vết Thương ở chân Hoài Ân cũng may là không trúng độc, vì thế mà nhanh chóng lành,cả hai ở lại vì muốn báo đáp lão bà, Hoài Ân giúp sửa sang lại căn nhà, Nhược Yên lại là cũng bà bà trò chuyện, lại phụ bà bà nấu ăn.
Rừng trúc một màu xanh biếc, Hoài Ân nhìn căn nhà tranh tuy củ kĩ, nhưng khi nhìn khói bếp lan tỏa thì có cảm giác ấm áp vô cùng.Hoài Ân đột nhiên nhớ đến chuyện Lão Bà nói liền giải thích.
“Nhược Yên, chuyện lúc nãy bà bà nói Nàng đừng để trong lòng.”
“Ân nói là chuyện gì..”
“Chuyện hiểu lầm..Nàng và Ta là Phu thê..”
“Nếu Ta nói để tâm thì sao..”
“Chuyện này…Vẫn là không nên, Ta biết là không hảo.Nhưng Nàng không cần để bụng, chúng Ta trước giờ vẫn là..”
“Ta trở vào phụ Bà bà..” Nhược Yên không nghĩ đến sẽ nghe Hoài Ân nói ra những lời mà Nàng không muốn nghe.
"Cẩn Thận".
Hoài Ân thấy Lâm Nhược Yên sắp ngã liền dùng thân thủ tiến đến đỡ lấy, nhưng do vết thương ở chân chưa lành Hẳn vì vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-an-ky-an/1907566/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.