Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânLâm Nhược Yên đỡ lấy Hoài Ân, chính là thân thể Hoài Ân so với nàng trọng hơn, chỉ đỡ được mấy bước suýt nữa đã ngã xuống.Hoài Ân cũng không dám nương vào Nhược Yên, lo lắng Nàng mệt nhọc.
“Quận chúa…Ta Nặng lắm phải không..”
“Nếu Ân còn gọi Ta Quận chúa, Ta sẽ bỏ Ân ở lại..”
“Hảo..là Ta sai rồi.Nhược Yên, Nàng giúp Ta kiếm một cây gậy đi, Ta tự chống đi được.”
“Ân là đang chê Ta sao..”
“Nào có..Chỉ là Ta thấy Nàng như vậy, chính là có chút đau lòng đấy..”
Nhược Yên có chút sửng lại, Nàng không nghe lầm. Nhưng là chưa kịp phản ứng đã thấy Hoài Ân ngất đi.Còn ngã đè người lên Nhược Yên.
“Ân..Ngươi tỉnh lại, đừng ngủ..” Nhược Yên cảm nhận hơi thở Hoài Ân nóng rang, Nàng chạm vào tay Hoài Ân nóng đến độ như muốn chín thịt. Nhược Yên lúc này chỉ có thể cố gắng cõng lấy Hoài Ân trên lưng. Nhưng vô cùng khó khăn, Nàng lúc này rất muốn khóc, nhưng thâm tâm bảo Nàng không thể yếu đuối, Nàng không thể mất Hoài Ân..
“Ân, sẽ không sao đâu..”Nhược Yên nhìn thấy mấy khúc tre, Nàng liền nghĩ ra ý định.Nàng tìm dây mây, nối chúng với nhau, cắt dây, quấn dây, tay Nàng đều trầy xước cả.
“Rốt cuộc cũng xong..” Nhược Yên quấn khúc tre kết lại với nhau, lại đặt Hoài Ân lên đấy, Nàng choàng dây quấn qua người kéo đi. Tuy có dễ dàng hơn, nhưng chính là mỗi lần kéo dây thắt vào hai vai và tay đều đau đớn.
Nàng chính là chật vật cắn răng từng bước từng bước chậm di chuyển Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-an-ky-an/1907568/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.