Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Hảo..Nàng chợp mắt một lúc, sẽ không sao..” Hoài Ân đau lòng, Nàng không muốn vì chuyện của bản thân mà tổn hại bất cứ người nào, nhất là Lâm Nhược Yên.Tay Hoài Ân vận nội lực đánh chết mãng xà.Đặt Lâm Nhược Yên nằm xuống, giúp Nàng phong bế mạch.
Hoài Ân chầm chậm đứng dậy, nhìn tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh run sợ trong lòng. Hắn cảm thấy kẻ trước mặt lúc này mới bộc lộ bản chất.Nhưng Hắn cũng không thể chờ chết. Liền vung xích nguyệt về phía Hoài Ân.
Vết thương ngay chân Hoài Ân tuy không ngừng tuông huyết, nhưng thân thủ không hề giảm. Tốc độ còn nhanh hơn cả xích nguyệt, xích nguyệt chưa vung được một đoạn mà tay Hoài Ân đã chạm tới ngay cổ họng xác thủ mà đấm. Một đấm này làm cả xương cổ nát vụng, Tên sát thủ cả mắt mũi đều thất khiếu, văng một đoạn…chết thật thảm.
Hoài Ân nghĩ lúc này A Hán cùng Đào Nhi chắc hẳn đã đi tìm Người giúp. Hoài Ân lo lắng sát thủ sẽ tiếp tục tiến đến.Còn có trời sắp đỗ mưa, nếu vậy chị sợ Lâm Nhược Yên chịu đựng không được. Hoài Ân chỉ có thể nhanh chóng bế lấy Lâm Nhược Yên rời khỏi.
Hoài Ân đi một đoạn, trời bắt đầu mưa lất phất. Vết thương lúc này cũng là làm Hoài Ân đau đớn.Nhìn thấy phía trước có hang động, Hoài Ân liền nhanh chóng vào. Đặt Lâm Nhược Yên dựa vào thành đá, Hoài Ân xe một mảnh vải trên y phục băng bó lại vết thương. Liền thoát y phục ngoài đặt xuống nên đá, lại bế Lâm Nhược Yên nằm lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-an-ky-an/1907570/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.