Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Khốn kiếp…Cũng tại Tên phế vật kia..” Tống Hoài Thái tức giận chửi lớn.
“Nhị Ca, Huynh còn lớn tiếng chửi ai. Ta đã bảo Huynh nhịn, lại còn to mồm nói.”Tống Hồng Tú tức giận Tống Hoài Thái. Rõ ràng Nàng đã cố gắng tạo cơ hội, Tống Hoài Thái lại không biết nắm bắt.
“Muội nói Ta sao, còn Muội thì sao?. Chẳng lẽ Muội không có bắt bẻ Hắn.”
“Phải, Ta cũng bắt bẻ Hắn. Nhưng chí ích trước mặt Quận chúa Ta cũng là diễn giỏi, chỉ có Huynh hay rồi..Giờ làm cho Quận chúa nổi giận, Huynh lần này đừng hòng mà được như ý nguyện.”
“Tất cả là tại tên phế vật kia, Ta nhất định sẽ không để Hắn yên..”
“Nhị ca, Huynh tốt nhất là đừng có gây ra rắc rối, Ta không muốn chịu chung trận với Huynh.”
“Yên tâm, Ta dù có gây rắc rối thì cũng chẳng ai tra ra.” Tống Hoài Thái cười âm hiểm.
"Thiếu gia bọn chúng thật quá đáng." A Hán nắm tay cuộn lại thành đấm, ánh mắt tưởng chừng như núi lửa phun trào, giận dữ nói.
"Bọn họ càng quá đáng thì chẳng phải càng chứng tỏ bọn họ không nghi ngờ gì đến chúng Ta. Chúng ta không cần để ý họ..hiện tại cần làm là tìm được tung tích của Nhẫm Huyết đao, sau đó trở về Hàn Băng Cung mọi sự ở đây tránh dây dưa là tốt nhất". Hoài Ân nhàn nhạt nói.
"Là A Hán lỗ mãn.." .A Hán biết thiếu gia không muốn vướng rắc rối.
"Không phải lỗi của huynh....nhưng nếu có thể thì cứ xem bọn họ là không khí không cần để tâm. Nhưng nếu thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-an-ky-an/1907614/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.