Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Quận chúa,Không lẽ có thành kiến với Ta.” Tống Hoài Thái có chút lo lắng, Hắn lo sợ Lâm Nhược Yên nghi ngờ chuyện hôm trước.
“Không phải..Chỉ là bọn Ta Nữ nhân, Tống Nhị công tử đi theo chỉ sợ nhàm chán..” Lâm Nhược Yên đúng là không yên tâm về Tống Hoài Thái, chỉ là Tống Hồng Tú nói vậy Nàng cũng không thể chối từ.
“Không chán..Ta còn vinh hạnh nữa là đằng khác..” Tống Hoài Thái nhanh chóng vui vẻ nói.
“Tiểu Thư, Người quên choàng ngoài, để Đào Nhi trở về lấy.”
“Vậy sao..Tống công tử, Tống Tiểu Thư. Có thể đợi ta một lúc, để Ta trở về lấy áo choàng không.”
“Hảo…Quận cháu cứ đi, Ta cùng Tam Muội ra ngoài cổng phủ đợi.”
“Hảo..”
“Quận chúa đi chậm chậm…” Tống Hoài Thái nhìn bóng dáng Lâm Nhược Yên không khỏi si mê.
“Nhị ca, Huynh nên tém lại. Ánh mắt của Huynh cũng đừng nên lộ liễu như vậy..” Tống Hồng Tú cảm thấy Tống Hoài Thái thật không có tiền đồ.
“Ta thì thế nào?.”
“Huynh đừng quên, hiện tại cơ hội trở thành Phò mã không xa, tốt hơn hết Huynh đừng có làm mất đi cơ hội, Quận chúa tuy cũng thuộc dòng tộc Hoàng gia, nhưng muốn vững chắc hơn nữa vẫn là Phò mã của Công chúa. Đừng có mà quên những gì Huynh hứa với muội.”
“Ta không thất hứa, nhưng Ta nghĩ nếu được một lượt hai chức thì càng tốt. Làm Quận mã, cùng Phò mã..Không hảo sao”.
“Những lời như vậy Huynh tốt nhất đừng có mà để Người khác nghe được.”
“Được rồi, Muội lo bản thân mình đi. Khi giả vào Lưu gia tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-an-ky-an/1907615/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.