Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Thiếu gia, Người đột nhiên sao lại muốn rời khỏi phủ hôm nay..”
“Ngươi lo sợ bọn họ chú ý sao..”
“Vâng..”
“Ta nếu cứ ở trong phủ thì sẽ có sơ hở, cũng nên ra ngoài hít thở không khí, còn có đến thăm Tạ Dĩ Dĩ, xem Hắn dạo này thế nào.?”
“Thiếu gia đã biết có Người theo dõi..Là Ta sơ suất.” A Hán lúc này mới để ý đến có người theo dõi.
“Hừm…Không trách huynh được, Sát thủ nếu như dễ dàng để người nhận ra sơ hở thì đâu còn giống sát thủ. Nhưng Huynh hôm nay sớm phát hiện, thì khả năng cảm nhận cùng quan sát đã tốt lên.Cứ để chúng theo, Ta cũng tò mò là bọn chúng có thể nhịn được đến lúc nào.”
“Bọn chúng đúng là không biết lượng sức.Nhưng mà Thiếu gia, Người nghĩ là ai lại để tâm đến Người như vậy.”
“Huynh tự nghĩ đi..Ta no rồi, đến thăm Tạ Dĩ Dĩ thôi.”
“Vâng Thiếu Gia..”
“Khụ..khụ”.
“Dược Thiên Sư…Thiếu gia,Hắn đặt tên nghe rất quái..”
“Như vậy mới là Hắn, vào thôi..Khụ Khụ”
“Vâng..”
“Cho hỏi các vị muốn bốc thuốc hay khám bệnh..” Y sư trẻ tuổi, đứng nhìn dò xét Hoài Ân cùng A Hán.
“Bọn Ta muốn gặp Thầy ngươi..” A Hán nhanh chóng trả lời.
“Ta có thể xem bệnh, bốc thuốc thay Sư phụ Ta. Sư phụ Ta rất bận, nên không thể..”
“Vị tiểu huynh đệ, bọn Ta đương nhiên đến xem bệnh, nhưng là muốn Sư phụ Ngươi xem..”
“Ta y thuật cũng học từ Sư phụ, hai người các Ngươi đến bốc thuốc xem bệnh, lại còn muốn chọn người khám. Ở đâu có lý ấy.”
“Lý ở đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-an-ky-an/1907616/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.