Ta nhắm mắt lại, không tranh cãi với hắn chuyện nhỏ nhặt này, há miệng ăn.
Ta tự biết rõ thân thể mình, thuốc phá thai lúc đó quá mạnh, tổn hại đến cơ thể là điều khó có thể bù đắp lại bằng thuốc khác, cộng thêm mấy lần tâm trạng phập phồng và lặn lội đường xa, cho dù có thần y có thuốc hồi xuân, ta cũng không sống được bao lâu nữa.
Lâm Ân Diễm có lẽ cũng nhận ra điều này, cho nên mới dùng cách này để bù đắp cho ta, hay nói đúng hơn là bù đắp cho sự áy náy trong lòng hắn.
Ăn được nửa bát yến sào ta liền cau mày không ăn nữa, Lâm Ân Diễm hết lời khuyên nhủ, ta quay mặt đi, không thèm nhìn hắn.
Hắn thở dài, đặt bát xuống, lại kéo cửa sổ vào trong một chút.
"Đừng ngồi trước gió nữa, về giường nằm đi."
Ta nhắm mắt nói: "Lâm Ân Diễm, rốt cuộc ngươi vì sao nhất định phải tìm được ta? Cứ coi như Ôn Tôn Huân Ninh đã c.h.ế.t rồi, để ta sống yên ổn ở Chúc Tế không được sao?"
Giọng nói Lâm Ân Diễm như nghẹn lại, khàn khàn nói: "Ta không thể sống thiếu nàng."
Ta cười một tiếng: "Đường đường Lãng Tà Hầu, đương triều Thừa tướng, vậy mà lại nói mình không thể sống thiếu một nữ nhân. Không thấy mất mặt sao?"
Lâm Ân Diễm nắm lấy tay ta, không dùng sức, chỉ nắm hờ, ta cũng không giãy giụa, mặc kệ hắn.
Hắn nói: "A Ninh, dù nàng tin hay không, ta thật sự yêu nàng, ta không muốn nàng ở nơi xa xôi như vậy một mình chịu khổ."
Ta chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-duong-nam-ay-co-nguoi-nho-mong/575719/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.