Ta mơ hồ nói: "Tên khốn... đồ súc sinh... buông ta ra..."
Hắn lùi lại vài bước, cười âm trầm: "Ta không chỉ không buông, ta còn muốn bây giờ cho nàng nhớ lại, trước kia ta đã từng đối xử với nàng tàn nhẫn thế nào."
Đồng tử ta co rút lại.
Lúc hắn đưa tay định xé quần áo ta, A Kiều liền nhào tới chắn trước mặt ta, giọng nói nghẹn ngào: "Quân hầu, thân thể A tỷ không chịu nổi... Ngài sao có thể làm nhục tỷ ấy như vậy!"
A Kiều dùng sức đẩy Lâm Ân Diễm ra, rồi ôm lấy ta. Nàng cười với ta một cái, nói: "A tỷ, đừng sợ, muội sẽ bảo vệ tỷ."
A Kiều ngốc nghếch này, trong mắt còn đọng nước mắt, chỉ mấy hành động phạm thượng này đã dọa nàng sợ đến vậy rồi, còn nói gì đến chuyện bảo vệ ta.
Ta bất lực cười, ánh mắt trống rỗng xuyên qua nàng, rơi vào Lâm Ân Diễm đang đứng phía sau với vẻ mặt âm tình bất định, vừa định mở miệng nói gì đó thì bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, khuôn mặt A Kiều cũng trở nên mơ hồ.
A Kiều hoảng hốt gọi ta: "A tỷ!"
Trước khi ngất đi, ta còn đang nghĩ, nhận một muội muội thật tốt.
Lần nữa tỉnh lại, đã ở trên chiếc xe ngựa đang lắc lư.
Lâm Ân Diễm thật sự là một khắc cũng không muốn trì hoãn.
A Kiều vừa thấy ta động đậy liền lập tức nhào tới, lo lắng hỏi: "A tỷ thấy thế nào rồi?"
Ta cười cười: "Yên tâm, tạm thời chưa c.h.ế.t được."
Hốc mắt A Kiều vẫn còn đỏ hoe, nghe vậy liền khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-duong-nam-ay-co-nguoi-nho-mong/575720/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.