Hắn ôm lấy vai ta, không cho phân trần mà ấn về.
Ta chịu sự phát lực bức hiếp âm thần ở trong tay hắn, im lặng đi theo hắn, đi về trong Các.
Bếp lò trong cung đốt than củi, có chút thanh hương dễ ngửi.
Hắn buông ta ra, ngồi xuống bên bếp lò, dựa nghiêng ra, tay đặt trên bếp lò sưởi ấm.
Hắn chắc là thật sự lạnh, rất lạnh rất lạnh.
Ta đứng cách hắn một khoảng dài.
Hắn đã được sưởi ấm đầy đủ, nhàn nhạt mà khảy hộp cờ đặt trên bàn ra, dùng bộ dáng lơ đãng, đột nhiên thay đổi đề tài nói:
“Hiện giờ đang thịnh hành phẩm cờ của kỳ thủ, nói lên ưu khuyết. Hôm nay nói về chuyện phẩm cờ với chúng thần, nhất thời hứng khởi, hỏi bọn hắn cờ nghệ của Trẫm ở trong thiên hạ thì xếp hạng mấy.”
“Bọn họ nói như thế nào?”
“Ngươi thử đoán thử xem.”
Ta nghĩ nghĩ, nói: “Tam phẩm.”
Hắn bị dậy lên hứng thú: “Ồ, lời này sao lại nói vậy?”
“Tối cao trong thiên hạ chính là nhất phẩm, đó là để lại cho thánh nhân, cũng không có người được chọn là nhất phẩm, cho nên phẩm cấp cao nhất là nhị phẩm.”
“Ừm.”
“Cờ nghệ tối cao của quốc triều không ai hơn hai người Liễu, Lục, người trong thiên hạ đều biết, vì vậy hai người xếp nhị phẩm. Quan lại không dám đắc tội bệ hạ, lại không thể nịnh nọt lộ liễu, đại khái sẽ tôn bệ hạ là tam phẩm đi.”
Hắn gật đầu: “Chỉ Nô giải đề trên nhân tình, muốn ở giữa như vậy. Cờ nghệ của Trẫm xác thật cũng không cao như bọn họ khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-nam-co-chi/1806460/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.