Ta lại không du đãng khắp nơi nữa, nhưng Quý Tần lại tìm đến cửa.
Chính xác ra, không phải nàng ta tự mình tới cửa, mà là nàng ta phái người triệu Chiêu Nghi cùng ta đến gặp nàng ta.
Quý Tần giải sầu ở Lâm Viên, ngồi trên trải tịch*, bên cạnh là Đông Tương Vương, tiểu nam hài ác liệt kia, hắn ta khiếp đảm oán hận mà nhìn ta.
(*: Chỗ ngồi, ghế ngồi của chủ cung)
Chiêu Nghi nơm nớp lo sợ hành lễ với nàng ta, ta không làm, ta đứng thẳng tắp ở đó, cũng không uốn gối với nàng.
Quý Tần ngồi ngay ngắn ở trên, không cho chúng ta ngồi.
“Tiệp Dư gần đây thăng lên Chiêu Nghi, ta còn chưa kịp chúc mừng, Chiêu Nghi không cần chê ta chậm trễ.”
Quý Tần cười như không cười nói.
Chiêu Nghi yếu đuối mà liên tục nói: “Không dám.”
Ta lạnh lùng nhìn, biết sau đó Quý Tần muốn hưng sư vấn tội.
“Ít nhiều gì cũng dưỡng dục Chỉ Nô nữ lang rất vất vả, đúng không.”
Quý Tần di dời tầm mắt, nhìn ta chằm chằm.
Chiêu Nghi cúi đầu nhẹ giọng mà khiêm tốn.
Quý Tần vừa chuyển lời: “Đáng tiếc dưỡng ra chính là một yêu nghiệt hồ ly tinh.”
Chiêu Nghi kinh hãi, quỳ lạy nàng ta: “Là thần thiếp quản giáo không nghiêm. Chỉ Nô phóng túng tự tiện, không biết lễ pháp, va chạm với Quý Tần, nguyện chịu trách phạt.”
“Không biết lễ pháp*? Có thể dưỡng ra một nữ nhi như vậy, có thể thấy được làm dì cũng không lễ pháp.”
(*: Lễ nghĩa pháp luật)
“Chí tôn còn chưa định tội của ta, nàng ta làm sao có thể trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-nam-co-chi/1806458/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.