“Cô nhỏ gì chứ?” Kiều Nhi nhất thời không hiểu rõ ý của tôi.
Tôi biết rằng cuộc nói chuyện có kéo dài cũng không giải thích thêm gì được, cho nên đã nói với cô bé rằng chờ tôi về sẽ nói rõ ràng sau.
Liền đó theo Liễu Long Đình ra ngoài.
Nhưng khi tôi ra khỏi cửa, Kiều Nhi đột nhiên chạy đến và nói: “Chị Tiểu Bạch, hôm nay tốt nhất chị không nên ra ngoài.”
“Không đi ra ngoài?” Tôi ngờ vực hỏi: “Tại sao chứ?”
“Em cũng không rõ nữa, nhưng em cứ có cảm giác sẽ có chuyện bất trắc xảy ra.”
Kiều Nhi tu luyện huyền môn, người tu luyện nó đều có giác quan thứ sáu mạnh vô cùng.
Lúc trước con bé tiên đoán chuyện gì cùng tôi, đại đa số đều không lệch nửa chữ.
Nhưng Kiều Nhi nói với tôi rằng sẽ có điểm xấu xảy đến vào thời điểm này, trong lòng tôi nhất thời hơi ngờ vực đôi chút.
Tôi hỏi Kiều Nhi: “Cái đó có thể giải quyết được không?”
Kiều Nhi nhíu mày, nghiêng đầu rồi lắc nguầy nguậy: “Không biết, đây không phải là tính toán của em, nhưng có cảm giác, có thể không xảy đến đâu.
Nếu là chuyện rất quan trọng, thì chị vẫn nên đi cùng anh ba thì hơn, không thể vì dự cảm của em mà dở lỡ chuyện được.”
Tôi quay đầu nhìn về phía Liễu Long Đình, nghe xong lời của Kiều Nhi, sắc mặt của anh ấy có chút không tốt, lông mày khẽ chau lại.
Anh ấy trấn an tôi rằng không sao cả đâu.
Cung Ngọc Hư là địa bàn của Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Mà trên nhân gian này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197706/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.