Tôi nhìn vào đồng nữ đã chết mà thẫn thờ một hồi nhưng cũng không muốn dây dưa trì hoãn quá lâu.
Việc sai nhất tôi đã làm trong cuộc đời này chính là mấy ngàn năm trước đã tha cho U Quân một con đường sống.
Mà việc sai nhất Liễu Long Đình đã làm chính là nhìn vào tình nghĩa với chị gái của mình mà thả U Quân ra.
Tại sao lại thả anh ta ra? Anh ta đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, khiến tôi trở nên thảm hại như vậy.
Vì cái gì phải bỏ qua cho anh ta?
Lúc này trong lòng tôi tràn ngập nỗi uất hận không thể kìm nén lại được.
Liễu Long Đình nhìn tôi an ủi rằng con của chúng tôi nhất định sẽ bình an thôi.
Anh ấy nói tôi đừng lo lắng.
Nhưng lúc này tôi không có tâm trạng gì để lắng nghe những lời anh ấy nói.
Nhớ tới lúc tôi tiêu hao toàn bộ pháp lực mới có thể bức U Quân tới mức hấp hối yếu ớt.
Là Liễu Long Đình nghe lời Liễu Liệt Vân nên mới đem thả U Quân đi.
Cảnh tượng đó luôn hiện trong tâm trí tôi, khiến tôi khó lòng mà xóa bỏ.
khiến tôi đem tất cả những u uất và căm phẫn đối với U Quân chuyển hết lên người Liễu Long Đình.
Khi anh đưa tay ôm tôi, tôi lập tức đẩy anh ấy ra, chất vấn vì sao khi đó anh ấy lại nghe theo lời Liễu Liệt Vân mà thả U Quân đi!
Chỉ cần U Quân còn sống thì chính là một mối tai họa.
Nếu không khiến tôi phải chết thì anh ta nhất định sẽ không buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoai-thai-mang-xa-thai-ran/2197709/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.