Có lẽ…… Có lẽ nàng không nên thành thân với hắn. Hai dòng nước mắt ấm áp chảy xuống khóe mắt. Nàng đột nhiên hối hận vì quyết định của chính mình. Nếu không thành thân, hắn tất nhiên sẽ chỉ khổ sở một thời gian, sau đó sẽ sống cuộc đời bình thường của mình. Còn hiện giờ, chẳng qua mới có hai ngày vợ chồng mà hắn đã theo nàng tới tận đây, còn năm lần bảy lượt bị trọng thương. Nếu không có nàng lên tiếng, chỉ sợ hắn sớm chết rất nhiều lần rồi.
Sao nàng không nghĩ tới vì hành vi ích kỷ của bản thân mà mang đến thương tổn lớn lao như thế cho hắn chứ……
Tiếng bước chân vang lên.
“Tam tiểu thư, ăn cơm.” Một thiếu nữ mặc váy áo màu trắng bưng đồ ăn đi tới, thần sắc cực kỳ kính cẩn.
Dữ Khuynh nhìn nàng ta, cũng không lau nước mắt trên mặt. Mặc dù vậy thần sắc bình tĩnh của nàng lại khiến thiếu nữ kia cực kỳ bất an. Phải biết rằng ở Hoan Các này, ngoại trừ các chủ thì vị tam tiểu thư này khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Hành vi của nàng thường ngoài dự kiến của người khác, một khi không cẩn thận sẽ mắc mưu nàng ngay.
“Đặt ở trong đình đi.” Sau một lúc, khi thiếu nữ kia muốn bước vào phòng thì nàng mới mở miệng, ngữ khí bình tĩnh như biểu tình trên mặt nàng vậy.
“Vâng, tam tiểu thư.” Thiếu nữ đáp lời, trong lòng lại vẫn lo ắng. Nàng ta luôn cảm thấy trong lòng tam tiểu thư đang tính toán cái gì đó. Mà kẻ gặp nạn chính là bản thân nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-cac-hoa/218098/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.