Một lát sau, thiếu niên tuấn tú dựa vào cửa sổ lúc trước phun một ngụm sao đó lẩm bẩm câu gì đó rồi xoay người rời đi. Mà thiếu niên đứng cùng hắn lại vẫn đứng tại chỗ, nhìn nữ tử kia với ánh mắt phức tạp.
Bảo Quân bị một tiếng phun của tên kia làm bừng tỉnh, hắn cười khó xử nói: “Cô nương, chúng ta có quy củ của chúng ta……” Hắn không tưởng tượng nổi với dung mạo thế này mà nữ nhân trước mặt vẫn phải đến tiểu quan các để mua nam nhân.
“Ngươi muốn bao nhiêu?” Nàng kia không cho hắn nói hết đã đánh gãy lời hắn bằng ngữ khí đạm mạc lại không cho phép cự tuyệt.
Liếc mắt nhìn thiếu niên vẫn không chịu hé răng kia, Bảo Quân nhíu mày: “Cái này…… Đứa nhỏ kia……” Tuy hắn cũng không giúp tiểu quan các kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng có chuộc thân hay không thì phải do bản thân hắn đồng ý mới được.
“Hắn là người câm.” Thiếu niên tuấn tú đứng trên cầu thang đột nhiên nói chen vào, trong giọng nói có đố kỵ mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Có ai không muốn rời khỏi chỗ này chứ, chẳng qua là chưa có cơ hội thôi. Nếu kỹ nữ hoàn lương còn có thể được người đời chấp nhận, thì nam nhân của tiểu quan các một khi được chuộc ra ngoài sẽ chỉ có một con đường chết, đi tới đâu cũng sẽ không được coi là người. Hắn cũng được coi là gặp gỡ nhiều người, cũng nhìn ra được nữ nhân này không giống những khách nhân đến đây. Nếu được nàng chuộc thân ra ngoài, cho dù hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-cac-hoa/218120/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.