Một con lừa đen khỏe mạnh đang thong thả đi qua đám người, trên lưng chở một nữ nhân đang che cây dù giấy màu xanh da trời.
Bây giờ là giữa trưa, mặt trời chói chang nhưng dòng người ngựa vẫn liên miên không dứt, cũng vì thế mà con lừa đen kia và chủ nhân của nó hoàn toàn không khiến người ta chú ý.
Bọn họ rẽ vào một ngõ nhỏ, xuyên qua đó, đi tới đường Thạch Ký phồn hoa nhất Kế Thành. Nữ nhân kia theo nhịp bước ung dung của con lừa mà đung đưa hai chân, giày thêu màu xanh lá thỉnh thoảng thò ra dưới vạt váy dài màu xanh cùng màu.
Hai bên đường Thạch Ký san sát toàn tửu lâu và kỹ viện. Ban ngày chính là thời điểm tửu lâu làm ăn phát đạt nhất, nhưng đến đêm thì kỹ viện lại bắt đầu mở rộng cửa đón khách. Dù ngày hay đêm thì đám đông vẫn như nước chảy, tiếng ca hát ồn ào không bao giờ ngừng.
Mặt đường được lát bằng đá xanh được ghép kín với nhau, nhìn qua vô cùng hài hòa lại chỉnh tề khiến tiếng bước chân của con lừa gõ xuống đường càng thêm thanh thúy.
Hoan Các.
Một hoa lâu hai tầng hiện ra trước mắt nữ tử, những chữ trước cửa hấp dẫn ánh mắt nàng ta. Nàng kia vội ghì dây cương trong tay, buộc con lừa đen dừng bước.
Hoan Các…… Ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt đen sâu thẳm, giống như tâm tư chủ nhân của nó đang bị xúc động mạnh.
“Đó là tiểu quan các, chẳng lẽ cô nương cũng muốn xem qua cho biết sao?” Một người qua đường càn rỡ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-cac-hoa/218122/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.