Đợi thân ảnh màu vàng đến gần, Vĩnh Cơ phản ứng đã không còn kịp nữa rồi. Trên thực tế Vĩnh Cơ dù có phát hiện người đó hay không thì phản ứng cũng là như nhau, kinh hỉ ngửng đầu rồi bởi vì quá mức kích động mà thanh âm run run, nhưng cố ý nén niềm vui trong lòng mà quy củ hành lễ, thốt ra câu nói quá mức phổ thông không có gì là đặc sắc, “Nhi thần tham kiếm Hoàng a mã!”
“…” Càn Long trong chốc lát không nghĩ ra hài tử xuất hiện trước mắt là ai, gương mặt hoàn toàn xa lạ, ngay cả giọng nói cũng vậy, nếu không phải thiếu niên tự xưng nhi thần, hắn thực sự đã tưởng hài tử này là thích khách đem bắt lại, hắn không nhớ rõ mình có một nhi tử như thế này, nhưng vẫn nhìn ra gương mặt thiếu niên tỏa ra khí chất của Na Lạp Hoàng Hậu.
Nhớ tới Na Lạp thị, hắn không khỏi cảm thấy khó chịu bực bội, lại nhìn đến thiếu niên quỳ trên đất, tay còn cầm cây cỏ dại, bộ dáng si ngốc mơ màng càng cảm thấy phiền chán, “Ngươi ở chỗ này làm cái gì?”
“Nhi thần…”
Hoàng a mã quan tâm đến mình, ý tưởng này chợt hiện lên khiến Vĩnh Cơ vui sướng ngây ngất, nó có thật nhiều điều muốn nói với Hoàng a mã, về việc học tập gần đây của nó, về việc ngự thiện phòng luôn quên phân lệ của a ca sở, còn có vườn rau của nó nữa, không biết nên nói cái gì trước đây, có lẽ trước tiên nên nói với Hoàng a mã là nó vừa mới đi thượng thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208084/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.