Càn Long trên cơ bản không có nhớ rõ mình còn mang theo nhi tử đi cùng, thế nên, khi Vĩnh Cơ từ phía sau hắn lao lên chắn đao, hắn hoàn toàn không có phản ứng gì, thẳng đến khi cảm thấy một dòng máu ấm áp chảy qua ngón tay, hắn mới ngây ngốc nhìn thiếu niên đã ngất lịm đi trong lòng mình.
Nếu như hắn nhớ không lầm, hài tử này năm nay đã 13 tuổi rồi, thế nhưng chợt nhìn, chỉ tựa như một đứa trẻ chưa lớn lên. Càn Long cũng nhớ tới, hình như hắn chưa từng vì hài tử này mà ban tiệc sinh nhật.
“Người đâu, mau truyền ngự y!” Càn Long ôm tiểu nhi tử hướng ra phía cửa hô to, Tri Họa cũng cuống quít chạy ra gọi người, chỉ có Tiểu Yến Tử vẫn cầm lấy thanh kiếm dính máu đứng nơi đó, không nhúc nhích, Vĩnh Kỳ ngây người một hồi, bởi Tiểu Yến Tử rút kiếm đeo theo người mà lại một lần nữa quỳ xuống trên mặt đất, “Hoàng a mã, ngài bỏ qua cho Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử không phải là cố ý, Tiểu Yến Tử chỉ là nhất thời xúc động thôi mà!”
“Truyền ngự y!”
Càn Long lúc này đây cảm thấy thật thương tâm, nhi tử thế nhưng lại không có quan tâm Hoàng a mã của mình có bị thương hay không, mà chỉ nghĩ đến vì nữ nhân mình yêu thương cầu tình, quả nhiên là đứa trẻ mồ côi mẹ, có vợ liền quên ngay cha!
“Hoàng a mã, Tiểu Yến Tử chỉ là vì bực bội với nhi tử mà thôi!”
Ngũ a ca còn đang kêu gào, Càn Long vung tay lên, đem tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208086/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.