An Nhạc dùng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Vĩnh Cơ, Vĩnh Cơ còn chưa kịp phản ứng, cảnh vật trước mắt đã thay đổi, nhìn ngọn cây ngang bên nó, Vĩnh Cơ đoán được đây là nó đã phi lên? Cúi đầu, nhìn thấy bản thân quả nhiên đã cách mặt đất vài thước, Vĩnh Cơ sợ hãi quay người ôm lấy An Nhạc khôngb uông tay, chỉ sợ mình bị rơi xuống.
Bên tai là tiếng gió thổi gào rít, Vĩnh Cơ vốn đang sợ hãi, nhắm mắt không dám nhìn, An Nhạc cũng bị nó ôm đến không thở nổi, thiếu chút nữa loạn khí tức, không thể làm gì khác hơn ngoài cười cười vỗ lên lưng nó, dỗ dành, “Không có việc gì, sẽ không cho ngươi ngã xuống.”
Vĩnh Cơ rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ, lòng hiếu kỳ tràn đầy, nghe An Nhạc nói vậy, bàn tay đang nắm lấy An Nhạc buông lỏng ra, chậm rãi mở mắt. Kỳ thực tuy An Nhạc nó là mang nó bay lên, nhưng cũng không phải thật sự bay. An Nhạc dưới chân vẫn còn mượn lực, chỉ có là ở đỉnh núi giả, ngọn cây nhảy lên nhảy xuống mà thôi, nhưng những cái này đối với người không biết như Vĩnh Cơ thì vẫn là rất mới lạ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi không thôi. Nó cũng có sư phó dạy cưỡi ngựa bắn cung, như bởi nó tư chất kém, thân thể yếu, sư phó cũng không thích nó lắm, đều chỉ là cho nó kéo kéo cung và vân vân. Trước đây, khi nó nhìn thấy Tiểu Yến Tử tỷ tỷ ở Ngự Hoa Viên bay tới bay lui, nó thật hâm mộ thèm muốn.
Hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208090/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.