“Tiểu chủ tử, ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ không nên khiến nương nương không vui, nói nhiều chuyện vui vẻ là được rồi.” Phúc công công giúp Vĩnh Cơ chỉnh lại áo khoác, phi thường lo lắng dặn dò đi dặn dò lại, Thập Nhị a ca đi gặp Hoàng Hậu nương nương, lão lòng vừa vui mừng vừa chua xót, chỉ có thể dặn dò lần lữa.
Vĩnh Cơ rất nhu nhuận gật đầu, ngưỡng cổ lên để cho Phúc công công giúp nó buộc dây áo, “Vĩnh Cơ sẽ hống Hoàng ngạch nương vui vẻ, Hoàng a mã đến xem Vĩnh Cơ, nếu biết Hoàng ngạch nương chắc chắn sẽ vừa lòng.”
“Ai yêu, tiểu chủ tử, chuyện này nhất định không thể nói.” Phúc công công vỗ đùi kêu lên, nét mặt già nua co quắp thành một đoàn, “Ngươi a, như thế nào vẫn không hiểu tâm tư của nương nương, trước mặt nương nương không nên nói tới Vạn Tuế Gia.”
Vĩnh Cơ bị giọng nói cao vút của Phúc công công làm hoảng sợ, lùi lại mấy bước rồi méo xệch ra, không giải thích được phản bác, “Hoàng ngạch nương khẳng định sẽ hài lòng mà.”
Hài lòng được mới là lạ, nếu là trước đây thì nương nương còn có thể hơi xúc động, thế nhưng hiện tại Hoàng Thượng đối đãi với nương nương như vậy, nương nương tâm như tro nguội, làm sao có thể hài lòng? Phúc công công phiền muộn ca thán, “Nói chung, tiểu chủ tử, chuyện này tuyệt đối không thể nói.”
Vĩnh Cơ bĩu môi, có điểm không vui, nhưng bởi nhìn thấy biểu tình nhiêm túc của Phúc công công, đành ủy khuất đáp ứng, “Nga.”
“An Nhạc, chiếu cố tiểu chủ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208088/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.