Đuôi lông mày Càn Long nhếch lên, hơi ngửa người ra sau dựa vào lưng ghế, “Cho trẫm lý do của ngươi.”
“Nô tài tài hèn học ít, không đảm đương nổi chức vị này.” Phúc Khang An nghiêm túc trực tiếp nói ra lý do khiến Càn Long căn bản không càn suy nghĩ gì, trực tiếp lựa chọn không tin.
Hắn gõ gõ mép bàn, ngưng mi, giọng nói có chút không hài lòng.
“Hoang đường, ngươi đảm đương không nổi thì ai sẽ làm được? Kinh thành dân gian có đồn đãi, ‘Có con phải như nhà Phú Sát, con cả thiện chiến, con thứ thiện võ, nhất là con út Dao Lâm, văn võ song toàn.’ Ngươi bất quá mới 13 tuổi nhưng được cả kinh thành ca tụng, hôm nay ngươi cùng trẫm nói ngươi đảm đương không nổi một cái vị trí thư đồng cho a ca?”
Ngô Thư Lai xoa trán, trong lòng kêu khổ, Hoàng Thượng đã nhiều ngày bị hai vị cách cách làm huyên náo đau đầu, tiểu công tử, ngươi như thế nào cũng ở phía sau gây thêm phiền phức a.
“Đó cũng chỉ là lời đồn đại vô căn cứ trên phố, đùa giỡn trẻ nhỏ.” Phúc Khang An cúi người càng thấp xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay truyền đến đau đớn, khiến cho hắn hiểu rõ mình rốt cuộc đang làm cái gì.
Càn Long nhìn Phúc Khang An kiên quyết, lòng dao động. Phải nói là hắn nhìn trúng Phúc Khang An, muốn có một đứa nhỏ tài năng như vậy giữ nuôi bên người, nhưng lại không muốn mang tiếng là mình cướp con của người khác nên mới nghĩ ra biện pháp thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208100/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.