Người cầm kiếm rất trẻ, toàn thân mặc áo trắng thuần, cổ tay vừa lật, lưỡi kiếm linh hoạt áp lên cổ Càn Long, y cũng không thèm che giấu thân phận, lạnh lùng nói, “Giang Nam Hồng Hoa hội Trần Đan Tâm, hôm nay sẽ lấy mạng chó của ngươi!”
Tên nghe lạ nhưng họ thì quen, Càn Long cau mày, nhìn thiếu niên trước mặt từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên, “A? Đan tâm chẩm kiếm ký nhiệt huyết, tuyết y bão cầm hướng tịch dương. Ngươi có một muội muội tên Hoài Cầm?”
Thần sắc thiếu niên cứng lại, mũi kiếm dấn sâu mấy phần, “Mắc mớ gì tới ngươi, hôn quân!”
“Ồ, trẫm đoán kiếm của ngươi tên Thanh Phong, ba thước thanh phong hoài thiên hạ, nhất kỵ bạch mã khai ngô cương, đúng không?” Càn Long cười như có như không, đưa tay kẹp lấy mũi kiếm, đột nhiên đổi đề tài, “Cha ngươi là tổng đà chủ Hồng Hoa hội?”
Hắn cũng không chờ thiếu niên đáp lại, vừa dứt lời lại nói tiếp, “Nhìn ngươi mặc đồ trắng, cha ngươi qua đời?”
“Bớt lo chuyện bao đồng, hôn quân, hôm nay ta đến, là vì hoàn thành tâm nguyện của phụ thân, lấy mạng chó này của hôn quân nhà ngươi!” Thiếu niên thẹn quá hóa giận, mũi kiếm sượt qua da Càn Long, để lại vết máu nhỏ giọt chảy dài.
Phía sau một trận hút khí, tiếng khóc của Tử Vi càng dữ dội, Ngô Thư Lai đổ đầy mồ hôi, trong lòng hoảng phát điên, Hoàng thượng, ngài cho dù muốn chết cũng đừng tìm cách vậy a! Ngài cùng tên phản tặc này lải nhải chi vậy?
“Thiếu chủ, giết hôn quân này đi!” Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208162/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.