Người tới đúng là cứu binh Phó Hằng dẫn đến, ông cầm ấn tín của Càn Long vốn định trực tiếp điều quân từ phủ nha địa phương, nhưng các quy trình trung gian rắc rối phiền phức, khiến Phó Hằng nhức hết cả đầu. Trùng hợp bắc doanh phái tới tiếp giá là tiên phong doanh Phước Long An, y băn khoăn thói quen trước đây của hoàng đế, để tiện cho hắn du ngoạn nên đành chậm rì rì theo sau, vì thế tình cờ gặp a mã nhà mình đang gấp đến xoay quanh trước cửa phủ nha, sau đó mọi chuyện liền đơn giản.
Càn Long phất tay, để Phước Long An cùng Phó Hằng đứng lên, ánh mắt quét một lượt, chậm rãi nói, “Thích khách chạy về hướng kia, trẫm đã cho người đuổi theo. Phước Long An, trẫm muốn ngươi bắt hết những kẻ này lại cho trẫm.”
“Vâng, nô tài lĩnh chỉ.” Phước Long An chắp tay đứng dậy.
“Từ từ…” Càn Long đảo mắt qua vài người, “Đem Phúc Nhĩ Khang trói lại.”
Phước Long An kinh ngạc, cái tên ngạch phụ Phúc gia này nơi nơi rêu rao mình thâm đắc thánh sủng, trước còn nghe nói Hoàn Châu cách cách và thích khách nháo một trận bị Hoàng thượng nhốt lại, giờ lại còn muốn bắt cả ngạch phụ? Là sao đây? Trò hề Hoàn Châu Minh Châu diễn không nổi nữa? Y có nghi hoặc thế nào, cuối cùng chuyện Hoàng thượng giao vẫn phải làm cho tốt.
Phúc Nhĩ Khang lẫn Tử Vi vạn lần không hiểu được, Phúc Nhĩ Khang vội quỳ trên đất, tha thiết kêu, “Hoàng thượng, thần là vì an nguy của Hoàng thượng…”
Càn Long dĩ nhiên không có kiên nhẫn, câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/1208165/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.