Càn Long nói đưa Vĩnh Cơ đi gặp Ô Lạp thị, nó đương nhiên cao hứng cực kỳ. Chỉ là khi hai người trở lại Càn Thanh Cung, Càn Long nhận được tin Miến Điện cử binh xâm phạm. Chờ đến khi xác định chiến sự ở tiền tuyến tạm hoãn Càn Long mới đưa Vĩnh Cơ xuất cung, trên thực tế cũng mất gần một tháng. Vĩnh Cơ hiểu rõ, gia sự có lớn mấy cũng không hơn được quốc sự, càng không nói tới a mã nó là hoàng đế trị vì thiên hạ.
Nó thông cảm cho Càn Long, không mè nheo đòi đi gặp Hoàng ngạch nương, cũng chỉ buồn trong lòng, mỗi ngày đến học ở Thượng thư phòng, xong lại về làm bài tập
Đến khi Càn Long thực sự mang nó ngồi lên xe ngựa, đứa nhỏ không kìm được, luôn miệng thúc giục Kim Bảo đánh xe đi mau.
Sức khỏe Ô Lạp thị không tốt, thôn trang Càn Long an bài cho nàng ta là mua lại từ một phú thương, vừa gần núi, bên cạnh còn có ôn tuyền. Ô Lạp thị biết họ sắp tới nên cũng mong ngóng đợi, vừa thấy xe ngựa lọc cọc chao đảo đằng xa đã gọi Dung ma ma đỡ mình ra ngoài
“Ngạch nương!” Bên kia Vĩnh Cơ đã từ trên xe phóng xuống, Càn Long ở phía sau túm áo nó lại, đem nó an ổn đặt trên đất. Vĩnh Cơ kích động nhào vào lòng Ô Lạp thị. Nàng ta giờ đã trông tốt hơn nhiều, có thể xuống giường đi lại ổn thỏa. Nàng không mặc cung trang, chỉ đơn giản một bộ y phục tố sắc, mái tóc tùy ý búi lên, càng thêm nét hiền hòa, bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/509367/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.