Kim Bảo run rẩy gật đầu, đó cũng là thắc mắc y không sao hiểu được. Hoàng thượng sủng ái Thập Nhị a ca đến vậy, nhưng lại đối xử với Hoàng ngạch nương của Thập Nhị a ca không ra gì, điều đó không nên mới phải. Thập Nhị a ca ở Càn Thanh Cung dưỡng bệnh nên không biết, chuyện này nửa tháng nay đã truyền khắp hậu cung. Nói cái gì Hoàng hậu không được thánh sủng, nay hoăng thệ, theo ý Hoàng thượng thì qua năm sẽ phong Lệnh phi làm Hoàng quý phi, đợi thêm vài năm Lệnh phi đã vững vàng trên hậu vị rồi.
Câu trả lời của Kim Bảo làm Vĩnh Cơ tròn mắt, nó dẩu mỏ thở phì phì, lập tức quay đầu bước đi. Kim Bảo còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy đứa nhỏ đi xuyên qua núi giả, y chỉ đành khóc không ra nước mắt nghe tiếng nó lanh lảnh, “Vĩnh Cơ thỉnh an các vị mẫu phi.”
Các cung tần phi tử đều há hốc mồm, các nàng biết trong cung nhiều tai mắt, khi nói chuyện đã thu liễm nhiều, nhưng các nàng cũng chẳng chút nương tình gì với Thập Nhị a ca. Vẫn là Lệnh phi phản ứng mau lẹ, nàng ta xóa sạch vẻ mất tự nhiên trên mặt, đứng dậy đi qua đỡ Vĩnh Cơ, “Đứa nhỏ ngoan, ngươi chịu khổ rồi.”
Vĩnh Cơ nhích né sang bên cạnh, những lời vừa rồi nó đều nghe rõ, chẳng trách sao Hoàng ngạch nương luôn không ưa nổi Lệnh phi. Hóa ra Lệnh phi cũng chẳng phải người tốt, nó còn tưởng nàng là một mẫu phi nhu mì dịu dàng, đều là giả dối. Kỷ sư phó đã từng giảng, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-chau-chi-bat-cai-co-nhac/509369/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.