Ta đảo mắt, cười thầm rồi nói:
"Trương đại nhân nghĩ sao về nhị tiểu thư nhà Lưu phủ doãn? Ta thấy nàng ấy khỏe mạnh, dễ sinh nở, hay để ta làm mối giúp ngươi, cưới nàng ấy làm thiếp?"
Nhị tiểu thư nhà Lưu phủ doãn chính là người mà kiếp trước ta đã giúp hắn nạp làm thiếp, ba năm sinh hai đứa con.
"Nói bậy bạ!"
Trương Nhượng tức giận đến mức khó thở, ôm ngực, nói:
"Không ngờ hai người đều xuất thân từ phủ Thừa tướng, mà tính tình lại khác biệt đến vậy!"
"Sơ Nguyệt không hề chê ta xuất thân thấp hèn, nguyện ý gả cho ta, ta chỉ có thể dốc hết sức yêu thương nàng, để nàng sống cuộc sống tốt hơn, sao có thể nạp thêm thiếp? Như thế thì lương tâm ta bị c.h.ó ăn mất rồi!"
"Nhiếp Chính Vương phi xin đừng nói những lời hoang đường như vậy nữa!"
Hắn hậm hực quay người bỏ đi, bước chân thật nhanh.
Trương Nhượng có thể một lòng một dạ với đích tỷ, vậy ta cũng yên tâm rồi.
Ta quay lại cầu, định nói chuyện với Cố Cảnh Ngôn thì đích tỷ đã tới.
Mới mấy tháng không gặp, bụng nàng đã hơi nhô lên.
Ta mím môi, vừa rồi nàng có thấy hết mọi chuyện không đây?
Nàng không chờ ta giải thích, mỉm cười nói:
"Muội muội thật nghịch ngợm, ta đã hỏi rồi, phu quân không có ký ức của kiếp trước đâu, làm sao ai cũng có thể được như chúng ta, may mắn có được cơ duyên trọng sinh chứ?"
Ta cười hì hì, tự hào chỉ vào Cố Cảnh Ngôn: "Phu quân của ta cũng trọng sinh đấy."
Thẩm Sơ Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-doi-phu-quan-mot-chen-tra/283975/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.