Ta kể lại những chuyện "gà bay c.h.ó chạy" của kiếp trước.
Nghe xong, Cố Cảnh Ngôn cười lăn lộn trên giường: "Ha ha ha ha ha!"
"Chưa từng hôn nhau." Ta bổ sung, "Nếu hôn hắn thì cũng phải mất mấy đêm ác mộng."
Cố Cảnh Ngôn cười càng hăng, suýt chút nữa nghẹt thở vì cười quá nhiều.
Ta chưa từng thấy hắn vui như vậy.
Ta liền đánh trống lảng: "Nhưng còn chàng thì sao? Kiếp trước chàng đã xảy ra chuyện gì?"
Ta đang ám chỉ đến căn bệnh của hắn.
Đôi mắt Cố Cảnh Ngôn thoáng hiện lên sự u ám, nhưng nhanh chóng bị xua tan bởi ánh mắt dịu dàng khi nhìn ta.
"Hôm nay ta đang vui, không nói chuyện đó."
Hắn ôm chặt lấy ta: "Đừng phá hỏng bầu không khí của chúng ta."
Chớp mắt đã sang thu, đến ngày mừng sinh thần lần thứ mười hai của tiểu Hoàng đế.
Cố Cảnh Ngôn là người thân duy nhất của Tiểu Hoàng đế, tiên hoàng trước khi băng hà đã đích thân giao phó cho hắn việc phò tá triều đình, chăm lo dạy dỗ Hoàng đế. Dù là ở kiếp trước hay kiếp này, Cố Cảnh Ngôn đều tận tâm tận lực, hết lòng vì Hoàng đế. Tiểu Hoàng đế cũng tỏ ra rất tin tưởng và phụ thuộc vào hắn.
Ta theo hắn ngồi ở hàng ghế trên cùng của yến tiệc. Đích tỷ và Trương Nhượng cũng có mặt.
Tiệc mừng diễn ra ấm áp, tiếng đàn sáo vang lên du dương. Tuy là tiệc mừng, một vài lão thần lại nhân cơ hội bàn chuyện triều chính. Họ đề cập rằng dù phủ Ngụy Quốc công có tội chứng rành rành, nhưng Ngụy Quốc công dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-doi-phu-quan-mot-chen-tra/283976/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.