Tỷ tỷ đã đồng ý.
Nhưng phụ thân lại nói: "Phủ Thừa tướng không giữ kẻ bị chồng bỏ. Nếu con hòa ly, chi bằng tìm chỗ c.h.ế.t, tránh làm ô nhục danh tiếng phủ Thừa tướng."
Nói rằng tỷ tỷ bị Cố Cảnh Ngôn lạnh nhạt mà u uất qua đời, chi bằng nói rằng nàng vốn yếu đuối, nhạy cảm, bị phụ thân ép đến mức không còn đường lui.
Tỷ tỷ không còn nơi nào để đi, chỉ có thể ở lại phủ Nhiếp Chính Vương.
Dù vậy, Cố Cảnh Ngôn vẫn giữ thể diện cho nàng, chưa bao giờ khắt khe hay bạc đãi nàng dù chỉ một chút.
Nghĩ lại, ta vừa thương đích tỷ, vừa thương Cố Cảnh Ngôn.
Ta đang nằm trong lòng hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp đập từ lồng ngực.
Lông mi của Cố Cảnh Ngôn rất dài, như cánh quạ đen phủ lên đôi mắt phượng tuyệt đẹp, nhịp thở đều đặn, hắn đã ngủ say rồi.
Ta nhẹ nhàng vòng tay ôm hắn, thì thầm:
"Việc cơ thể ngài có khiếm khuyết không phải lỗi của ngài, trong mắt ta, ngài vẫn hoàn mỹ vô song."
"Chỉ cần ngài không chê ta, ta nguyện ở bên ngài cả đời."
Nói xong, ta cũng chìm vào giấc ngủ.
Từ sau đó, ánh mắt Cố Cảnh Ngôn nhìn ta càng thêm kỳ lạ.
Đích tỷ sai người đưa tin báo rằng nàng đã mang thai.
Kiếp trước, điều hối tiếc lớn nhất của nàng là không có con. Kiếp này cuối cùng nàng đã toại nguyện.
Ta mừng rỡ vô cùng, háo hức chạy đến thư phòng để chia sẻ tin vui với Cố Cảnh Ngôn.
Nhưng ngay khi sắp mở lời, ta mới đột nhiên nhận ra không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-doi-phu-quan-mot-chen-tra/283982/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.