Đích tỷ đã cố ý về Thẩm phủ trước ta, để phụ mẫu có sự chuẩn bị. Họ hành động cẩn trọng, đã sớm ra lệnh cho mọi người không được tiết lộ bất cứ sơ hở nào.
Khả năng duy nhất khiến sự việc bại lộ là hôm đó Cố Cảnh Ngôn đã nghe được cuộc trò chuyện giữa ta và Tiểu Thúy.
Nếu vậy, chẳng phải hắn đã nghe thấy ta nói về bệnh tình của hắn rồi sao?
"Thẩm Uyển Tinh, nàng đang nghĩ gì?"
Cố Cảnh Ngôn đột ngột lên tiếng.
Ta giật nảy mình, vội vàng cười trừ, nói:
"Ta đang nghĩ, chắc bây giờ Trương Nhượng đã biết người hắn cưới thực ra là tỷ tỷ ta, Thẩm Sơ Nguyệt, chứ không phải ta. Ha ha."
Cố Cảnh Ngôn nghiêng người về phía trước, cau mày hỏi: "Nàng còn vương vấn hắn sao?"
"Không không không."
Ta vội vàng xua tay: "Hắn yêu thương tỷ tỷ, sẵn sàng vì nàng mà đối đầu với Vương gia, ta mừng cho tỷ tỷ đã tìm được người tốt."
Cố Cảnh Ngôn nhíu mày sâu hơn:
"Ý nàng là, bổn vương không bằng Trương Nhượng, nàng gả cho ta là thiệt thòi?"
Ta tiếp tục xua tay, khẽ nói:
"Ta đồng ý đổi với tỷ tỷ, tất nhiên là vì muốn gả cho Vương gia."
Hắn nghe vậy thì sắc mặt giãn ra một chút, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo ta ngồi gần hắn hơn.
Sau một lúc im lặng, hắn mới lạnh lùng nói:
"Từ giờ, nàng đường đường chính chính làm Vương phi, quản lý nội vụ phủ Nhiếp Chính, không được để tâm đến người khác nữa."
Đây chẳng phải là hắn đã công nhận ta rồi sao!
Có lẽ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-doi-phu-quan-mot-chen-tra/283983/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.