Tiểu Thúy mắt ngấn lệ: "Không hiểu Đại tiểu thư nghĩ gì, có chỗ tốt như vậy không ở, lại nhất quyết đổi cho người, đi lấy một tên Trạng nguyên nghèo nàn."
Ta ôm nửa quả dưa, ung dung nói:
"Ngươi không hiểu đâu, đích tỷ đã quen sống trong nhung lụa, mọi thứ không cần lo nghĩ, nên muốn tìm một mối tình đậm sâu đầy kịch tính."
"Câu nói đó là gì nhỉ? À, đúng rồi, no đủ rồi mới nghĩ đến chuyện ái tình."
"Còn ta thì khác, ăn no mặc ấm còn chưa lo xong, sao có sức nghĩ đến chuyện khác? Ta thành thân với mục đích chỉ mong có cái ăn mà thôi."
Ta ra dấu, bảo nàng ghé tai lại gần, rồi nói thầm.
Mắt Tiểu Thúy trợn to, càng nghe càng mở lớn.
"Cái gì? Nhiếp Chính Vương không được à?"
Ta lập tức nhảy lên bịt miệng nàng: "Ngươi la to như thế làm gì, ngốc à!"
Tiểu Thúy bị ta bịt chặt đến khó thở, mặt trắng bệch.
"Vương gia không được, đây là chuyện tốt, ta sẽ không phải hầu hạ hắn, ngươi hiểu chưa?"
Không biết nàng có hiểu ra không, nhưng vẫn giơ tay múa chân, miệng liên tục kêu la.
Ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán, buông nàng ra.
Vừa quay người lại.
Ta phát hiện Cố Cảnh Ngôn đang ngồi trên chiếc ghế mây ta vừa ngồi, vui vẻ ăn dưa hấu.
"Dưa hấu ngon lắm." Hắn chân thành khen ngợi.
Thì ra Tiểu Thúy lúc nãy hốt hoảng kêu la là vì nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn đang đứng sau lưng ta.
Chân ta bỗng mềm nhũn, không biết vấp phải thứ gì, cả người lao về phía trước mất kiểm soát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-doi-phu-quan-mot-chen-tra/283987/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.