Dừng một chút, Triệu Trường Phong lại nói:
- Vương đạo viên, đó không phải em đánh người. Em chỉ ngăn lại người khác thương tổn Điền Lỗi mà thôi.
- Hả? Cậu đã đánh người còn dám đứng đây cãi lý sao?
Vương Hướng Đông tức giận quát lên:
- Cậu nói người ta bắt nạt Điền Lỗi, đùa giỡn bạn gái Điền Lỗi, trừ cậu và Điền Lỗi ra không có bất luận kẻ nào thấy. Thế nhưng cậu đánh bạn kia, lại có rất nhiều người đứng xem đều có thể làm chứng!
Triệu Trường Phong ngẩn ngơ nói:
- Không có cả năng? Lúc đó nhiều người ở đấy như vậy, bọn họ đều thấy được hắn bắt nạt Điền Lỗi trước, bọn họ đều có thể đứng ra làm chứng mới đúng! Vì sao bọn họ ngược lại làm chứng cho thằng khốn nạn kia vậy?
Vương Hướng Đông thở dài, có chút thương hại nhìn Triệu Trường Phong:
- Trường Phong, cậu biết thằng khốn nạn trong miệng cậu là ai không?
Triệu Trường Phong lắc đầu.
Vương Hướng Đông nói:
- Hắn tên là Liễu bân, là một học sinh trong khoa thương mại. Cậu nghe qua tên hắn hay chưa?
Triệu Trường Phong lắc đầu.
Vương Hướng Đông nhìn hai bên một chút, trên mái nhà chỉ có hai người hắn và Triệu Trường Phong, mười phần an tĩnh và an toàn. Lúc này Vương Hướng Đông mới hạ giọng nói với Triệu Trường Phong:
- Trường Phong, lời tôi sắp nói với cậu, cậu biết tôi biết, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai, càng không thể nói là ai nói cho cậu biết.
Triệu Trường Phong thấy Vương Hướng Đông thận trọng như vậy, trong lòng không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-hai-vo-nhai/12972/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.