Vương Hướng Đông cẩn thận nhìn một chút xung quanh, trên mái nhà, như trước chỉ có hai người bọn hắn.
- Trường Phong, hiện tại cậu không thể đi gặp Lịch bí thư và Trương chủ nhiệm, cậu vừa đi đến phòng làm việc, bọn họ sẽ hỏi rõ tình huống, khẳng định lập tức sẽ làm ra xử phạt, bởi vì Liễu Bình An Liễu xử trưởng đã ở nơi nào đó cấp bách khó dằn nổi chờ một câu trả lời đây. Nếu như cậu không đi, Lịch bí thư và Trương chủ nhiệm lấy lý do không thấy đương sự, không lý giải được lý do thoái thác của cậu, như vậy tạm thời không thể làm ra xử phạt.
Ánh mắt Triệu Trường Phong lập tức sáng lên, lại ảm đạm xuống:
- Vương đạo viên, em không thể ẩn núp mãi? Cuối cùng em vẫn phải đi gặp Lịch bí thư và Trương chủ nhiệm sao?
Vương Hướng Đông nói:
- Trường Phong, thường ngày tôi thấy cậu thông minh như vậy, hôm nay vì sao lại biến thành đầu gỗ rồi? Ai nói cậu vẫn phải trốn đây? Tôi phỏng chừng trốn như vậy của chỉ có thể kéo dài hai ngày, nhiều nhất là ba ngày đi. Nếu là quá dài, không cần lấy lý do đánh nhau, chỉ cần trốn học, là đủ có thể cho cậu lưu ban rồi.
Triệu Trường Phong gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Hướng Đông, nghe hắn tiếp tục nói.
- Ý thầy là cho em lợi dụng thời gian ba ngày này, cố gắng hết sức đi tìm quan hệ. Chỉ cần có quan hệ mạnh, có thể ngăn cản Liễu xử trưởng, như vậy chuyện này còn có thể lập lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-hai-vo-nhai/12973/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.