Người bạn cũ đã trộm ý tưởng thiết kế của Thẩm Cơ Uy tên là Trương Đông. Sau khi cuộc thi kết thúc, trước hôm Trương Đông ra nước ngoài, Thẩm Cơ Uy có hẹn gặp cậu ta để ba mặt một lời đối chất rõ ràng mọi việc.
Trong suốt quá trình trò chuyện đó, không ai biết rõ bọn họ đã nói những gì với nhau. Chỉ thấy lúc ra về, bước chân của Trương Đông loạng choạng như sắp ngã, hỏi ra mới biết nguyên do là bởi vì bị gãy mất hai khúc xương sườn, phải nhờ ba mẹ đến tận nơi khiêng mình đi bệnh viện.
Về phía Thẩm Cơ Uy không chỉ lông tóc nguyên vẹn, mà còn được người nhà nạn nhân cúi đầu xin lỗi ngược lại.
Nhưng cậu không kể chuyện này với Giang Thuỵ.
Thẩm Cơ Uy cười hỏi: "Vậy giờ tới lượt anh xin lỗi tôi được chưa?"
Giang Thuỵ nheo mắt lại: "Cậu ngồi giải thích cả buổi là vì lí do này?"
"Nếu không thì?" Thẩm Cơ Uy chớp mắt đầy vô tội, "Bộ anh cho rằng tôi rảnh rỗi ngồi trò chuyện với anh hả?"
Giang Thuỵ: "..."
Đáng lẽ hắn không nên phí cả buổi tối để nói nhiều lời thừa thãi như vậy.
"Muốn tôi xin lỗi?" Giang Thuỵ lạnh lùng gằn từng chữ, "Nằm mơ."
"Thôi bỏ đi." Nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của người đàn ông, Thẩm Cơ Uy ôm bụng nhịn cười đến đau ruột, "Bởi vì anh đã giúp tôi một chuyện lớn, chúng ta coi như xí xoá."
"Cút về phòng cậu được rồi." Giang Thuỵ hờ hững xoa phần trán hơi đau nhứt, ngồi tựa vào đầu giường mở laptop lên, gõ được vài chữ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-hon-uat-doan/975277/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.