Năm phút sau, Thẩm Cơ rụt rè từng bước đi tới trước cửa phòng Giang Thuỵ.
Cánh tay nâng lên rồi lại hạ xuống mấy lần, cậu gần như đã gom hết toàn bộ dũng khí suốt hai mươi năm qua để ép buộc bản thân mình gõ lên cánh cửa, tâm trạng lúc này vừa mâu thuẫn lại vừa áy náy.
Thẩm Cơ Uy vốn dĩ định dẹp chuyện mặt mũi sang một bên để tới đây tạ lỗi, thế mà cửa phòng đã đóng chặt hơn mười phút vẫn chưa hề có dấu hiệu mở ra.
Bản tính sỉ diện đang đứng trên bờ vực tan rã của cậu chợt sinh ra cảm xúc thẹn quá hoá giận, thật sự rất muốn đạp cửa một phát cho hả dạ rồi trở về ngủ, khỏi xin lỗi gì nữa hết.
Thẩm Cơ Uy nghĩ gì liền làm nấy, đang định giơ chân lên đá thì cửa phòng đột ngột mở ra. Thẩm Cơ Uy hoảng sợ trợn to mắt, cả người nhất thời mất thăng bằng nhào thẳng về phía trước. Giang Thuỵ theo bản năng ôm chầm lấy cậu, lực trụ không vững khiến phần đầu bị đập mạnh xuống nền nhà kêu lên một tiếng cốp vang dội.
Thẩm Cơ Uy sợ hết hồn ngồi dậy: "Anh có sao không?"
"Khi nãy cậu tính đạp cửa phòng tôi?" Giang Thuỵ một tay chống sàn nhà, tay còn lại sờ vào phần thịt u lên trên đầu mình.
"Đâu có." Thẩm Cơ Uy rụt cổ liếc đông liếc tây lảng tránh ánh mắt hắn, "Tại tôi gõ cửa mỏi cả tay mà anh không chịu mở, nên tôi phải đổi sang chân."
Giang Thuỵ không cảm xúc hỏi: "Tìm tôi làm gì?"
"Thì... có chút việc." Thẩm Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-hon-uat-doan/975278/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.