Cửa phòng đột ngột mở ra, một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn đĩnh đạc tiến vào. Ông ta mặc một bộ âu phục màu đen phẳng phiu sang trọng, bên cạnh là người phụ nữ trẻ tuổi được trang điểm vô cùng tỉ mỉ, chân đi giày cao gót, mái tóc uốn xoăn kết hợp với chiếc váy màu đỏ rực làm tôn lên làn da trắng nõn và khí chất sang trọng trên người cô ta.
Hương nước hoa nam nữ theo bước chân của bọn họ mà âm trầm xộc vào, len lỏi trong không khí lấn át hết mùi thuốc khử trùng vốn có trong phòng bệnh. Điều này khiến cơ thể Thẩm Cơ Uy chưa kịp thích ứng, sắc mặt không khỏi có chút khó coi.
Câu đầu tiên Giang Bằng Kiều nói sau khi gặp con trai mình vô cùng trực tiếp: "Bố định để cho Giang Mễ hỗ trợ Tử Đằng tiếp quản tất cả công việc hiện tại của con, để con tranh thủ lúc này nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt, con thấy thế nào?"
Lời vừa dứt, không khí vốn yên ắng của phòng bệnh lại càng trở nên trầm lặng, đến nỗi có thể dễ dàng nghe thấy được âm thanh tí tách từ bình truyền dịch.
Thẩm Cơ Uy không phải con trai thật sự của Giang Bằng Kiều, nhưng khi nghe thấy câu nói này, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nguội lạnh.
Mọi chuyện trên đời đều có nguyên do, dù đúng hoặc sai thì việc tranh thủ lợi ích vào lúc con trai mình gặp chuyện không may bằng loại biểu cảm bình đạm thản nhiên ấy của Giang Bằng Kiều, đã để ấn tượng vô cùng tồi tệ trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-hon-uat-doan/975301/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.