Lâm Y Ngữ có chút ngượng ngùng nhưng là ánh mắt không chút né tránh:
- Thế tử sao có thể nói vui đùa vậy chứ? Thật ra nếu ngài chịu dùng kiệu lớn tám người khiêng rước thì thân này tiểu nữ trao ngài có sao chứ? Thế tử cần biết những nữ tử như chúng ta một khi phá thân thì không còn giá trị gì nữa rồi.
Trong mắt Doanh Trùng ý vui nồng đậm, một tay nắm chặt Lâm Y Ngữ nói:
- Nếu ta đồng ý thì sao? Đừng nói là kiệu lớn tám người khiêng, mười dặm trang sức đỏ thắm ta cũng có thể tặng nàng.
Những lời này mang theo vài phần chân tâm, khác với những đệ tử thế gia khác coi trọng dòng dõi huyết mạch, mẫu thân Doanh Trùng hắn xuất thân thương gia, hắn lại là kẻ sắp mất tước vị nên không chút để ý. Dù cho hắn còn chút kiêng kị Doanh Định nhưng Doanh Trùng hắn tin nếu hắn nhất quyết thì chắc chắn cưới được Lâm Y Ngữ.
Người ngoài có thể cười hắn nhưng vậy thì sao chứ? Hắn bị cười nhạo bốn năm nay đã sớm quen rồi, thêm một chuyện thì có khác gì chứ? Nói thật ra hắn cũng ưa thích cô nàng này.
Lâm Y Ngữ không khỏi thất thần, hồi lâu sau mới rụt tay lại nói:
- Thế tử tiền đồ tốt đẹp, sao phải lãng phí trên người tiểu nữ chứ.
Cảm giác không khí ngưng đọng, Lâm Y Ngữ miễn cưỡng cười nói:
- Cũng không phải Y Ngữ không chịu, chỉ là tiểu nữ thấp kém, sao dám vào phủ quyền quý chứ.
- Ha ha, nàng coi là thật sao? Ta chỉ đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-kho-ta-hoang/1447892/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.