Doanh Trùng khi đi ra từ Nhật Nguyệt Luyện Thần hồ thì toàn thân vô lực, khắp người mệt mỏi. Tiêu hao thể lực bên trong ấm và bên ngoài là như nhau, nhưng bên trong không có những trạng thái tiêu cực như mồ hôi đầm đìa, cơ bắp run rẩy…
Lúc này Doanh Trùng lại vô cùng vui mừng, quả không giả! An Vương và Tà Anh thương kia không lừa hắn. Cho dù là ra ngoài ấm, giả mạch vẫn tồn tại trong thân thể hắn, thành quả tu hành của hắn cũng được giữ lại nguyên chỉnh. Khí tức nguyên lực cũng biến thành công pháp “Đại Tự Tại”.
Tà Anh thương biến thành một cái vòng tay đeo nơi tay phải hắn, trong lòng bàn tay Doanh Trùng bỗng có thêm một cái nhẫn. Đây là phần thưởng sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ sư môn năm, cũng là một trong những lễ vật nhập môn chân truyền Tà Hoàng.
Công dụng của nó là tạo ra một cái cạm bẫy đặt trên đất, có thể bẫy kẻ địch. Theo như mặt gương giới thiệu, đạo cụ này tới từ thời trung cổ, lúc dùng vô ảnh vô tích, hơn nữa dùng là dị lực trong đạo cụ, dù là tiên nhặp gặp phải cũng khó đề phòng tránh né. Chỉ là khi luyện thứ này có chút vấn đề nên khó có thể sử dụng tự nhiên, trong lúc sử dụng ngẫu nhiên có thể xảy ra chút tình huống nhưng dù sao Hãm Tiên giới này vẫn là một chí bảo phòng thân.
Doanh Trùng thầm đoán chí bảo này là tiên khí luyện khí sĩ trung cổ chế tạo. Thời thượng cổ và trung cổ là thiên hạ của Huyền Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-kho-ta-hoang/1447894/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.